Ông độc tài đưa ra chương trình "giúp" dân chúng trong tầm ngắn hạn của trần gian và thường cố hết sức đạt mục tiêu kinh tế, xã hội, quân sự, chính trị nhất định và rõ rệt. Ông độc tài sẽ nổi giận khi có ai đó không tuân lệnh ông. Lôi thôi ông bắt ngồi tù. Ông chỉ cởi mở cho dân chúng đón nhận những hệ tư tưởng nào hợp với quan điểm của ông: Trần gian, không có gì là siêu việt. Ông quan niệm rằng chết là hết. Theo ông độc tài, con người không có chiều kích làm công dân của Nước Thiên Chúa. Công dân trần gian là đủ rồi. Hãy xây thiên đàng tại thế, đừng có mơ tưởng hão huyền nào là cứu độ linh hồn, nào là sẽ có một ngày cáo chung của thế gian.
| Ngón tay của ông độc tài |
Vậy là ông xây dựng quan điểm giáo dục theo ý của nhóm ông. Ông cho tivi, rađiô, báo chí, internet viết phụ họa theo ý ông. Các nhóm khác, các tôn giáo, xã hội dân sự khó lòng mà được phép nói quan điểm tư tưởng của mình trên các phương tiện truyền thông quốc gia.
Sẽ không có trường học của bất cứ nhóm nào trừ nhóm ông.
Muốn làm lãnh đạo thì phải chấp nhận tư tưởng của nhóm ông.
Muốn in sách báo của nhóm mình thì phải khéo léo kẻo ông sẽ kiểm duyệt và đục bỏ.
Nói dông dài về ông độc tài để rồi sẽ tìm được một thành phố bình yên không có bóng dáng ông độc tài, ít ra là thành phố trong tâm hồn mình, trong "ý thức xã hộị của con người ngày càng lớn dần, như một chất men làm cho con người được phát triển trọn vẹn, sống công bằng và liên đới khi cởi mở đón nhận Đấng Siêu Việt như điểm tham khảo để con người dựa vào mà phát triển bản thân mình cách đầy đủ" (Sách GHXHCG số 51)
Vậy đấy, thành phố này có cuộc sống cởi mở không o ép, áp bức con người. Thành phố này cho phép con người hít thở tự do, công bằng và liên đới. Nơi ấy tư tưởng được bay bổng tìm về Thần Linh. Nơi ấy tâm hồn con người được chữa lành, phẩm giá được coi trọng. Làm việc, không những để sống và phát triển toàn diện con người, mà ngay cả những hoạt động thường ngày thôi cũng được thành phố nâng niu và quí mến "như có ý nghĩa sâu xa hơn" ( Hiến chế Vui Mừng và Hy Vọng số 40).
Sống trong thành trì phi độc tài, ta thấy ta, gia đình ta, tổ quốc ta, thế giới này, lịch sử kiếp người này sao mà độc đáo quá, nhân bản quá chứ không bị bịt mắt "như con ngựa của chúa Trịnh".
Bạn ơi, thành phố ấy không phải là "thành phố buồn, lắm tơ vương...".(Thành phố buồn). May thay chúng ta tìm thấy một thành trì chống độc tài, đó là Hội Thánh: "Hội Thánh đóng góp một cách độc đáo... tự đặt mình làm thành trì chống lại bất cứ toan tính độc tài nào khi Hội Thánh tỏ cho con người thấy ơn gọi toàn vẹn và dứt khoát của họ" (Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo số 2244).
Nhưng đừng vội mừng, chân tướng Hội Thánh, thành trì chống độc tài này vẫn còn dở dang ngổn ngang, đang chờ bạn bước vào thành phố ấy, góp tay xây dựng, người thì đi tu để ban bí tích, người thì rao giảng Tin Mừng, và mọi thành viên thành phố phải dám sống hiệp thông huynh đệ với nhau và luôn nguyện cầu Ân Sủng từ trời cao.
"May mà có em, đời còn dễ thương"
"Xin tạ ơn, thành phố có em" (Nhạc Phố Núi Cao)
Nguyễn Khang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét